Mệt

Còn em, chỉ đứng ngoài. Có thành công kiêu hãnh cách mấy chăng nữa, được bao người yêu chiều đến đâu chăng nữa, thì đứng trước anh, em chỉ luôn là đứa trẻ vụng về và trắng tay, không thể giữ lại nổi người thương duy nhất của mình.

[Có không, một ai đó giống anh]

Chẳng biết đây là lần thứ mấy em lại chuẩn bị dọn nhà. Cứ mỗi lần dọn tới một nơi ở mới, em lại bỏ đi một ít đồ dùng của mình. Không phải vì nó vô dụng, mà vì có thể nơi ở mới của em sẽ chẳng cần chúng nữa. Em cảm thấy mệt, quay cuồng với đống đồ đạc quanh mình, chẳng biết nên giữ cái nào, vứt cái nào. Cái gì cũng thấy cần, cái gì cũng gắn liền với những kỷ niệm. Em còn giữ những tấm thiệp chúc giáng sinh của người em ghét nhất vào năm lớp 6, giữ vỏ kẹo Hershey ngon nhất mà em từng ăn, giữ vé xem phim 3D đầu tiên em từng xem, giữ tờ giấy viết tay nhàu nhĩ của em và con bạn bàn bên… Những thứ như vậy em còn không nỡ vứt, vậy hà cớ gì em lại có thể quên được anh?

Ngồi ở nhà trong một ngày nắng đẹp và viết những dòng “sến súa” này khi nghe đi nghe lại một bản nhạc tiếng Trung chắc chắn không phải là em, chẳng phải là em hằng ngày. Anh bảo em khó khăn quá. Mẹ em cũng từng bảo thế, bảo em là con gái mà lúc nào cũng khó khăn, có tình cảm chẳng bao giờ bộc lộ, thương người khác cũng chẳng nói, một lời khen giả dối cũng không thể nói ra, thẳng thắn và chân thành đến mức đáng ái ngại. Em cũng chẳng biết mình khó khăn chỗ nào. Ừ thì đôi lúc em hay cằn nhằn khi anh không đến, lúc anh không cạo râu, hay mào đầu những cuộc cãi nhau của mình. Nhưng cuối cùng thì em cũng chẳng có cách nào để nói cho anh biết em quan tâm anh nhiều như thế nào, anh đặc biệt ra sao, và em cảm thấy an lòng thế nào khi ở gần anh. Em chưa từng yêu anh, tình yêu với em là thứ quá xa xỉ, không thể có được. Em không tin vào tình yêu, trừ khi đó là tình yêu dành cho chính bản thân mình. Nhưng em tin rằng mình đã từng thương anh, rất nhiều, và tình cảm đó đủ lớn để có thể tạo ra một vết thương lòng dai dẳng mỗi khi em nghĩ đến anh. Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, và sẽ mãi mãi như thế dù tiếng việt của anh có giỏi đến mức nào. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, như một luồng gió mới, mạnh mẽ và mát rượi, để khi ngọn gió đó đi qua rồi, dư âm của nó còn đọng lại mãi. Ngoài kia có 8 triệu người, em chẳng mong gặp được một người như anh, nhưng em mừng vì mình đã gặp anh, một-người-trong-tám-triệu-người chịu ở lại, nắm tay và bước cùng em dù chỉ trong một đoạn đường ngắn.

Cố chấp chưa bao giờ là cách ta chọn sống một cuộc đời

Và dây dưa cũng không trở thành dây tơ hồng cho tình yêu viên mãn

Ta thừa biết có những chuyện khi đã qua rồi thì không còn cứu vãn

Nhưng chẳng lẽ người muốn ta bỏ cuộc buông xuôi?

Chẳng lẽ sẽ vui khi sống như những con rối luôn tươi rói nụ cười?

Chỉ biết cam chịu trơ trơ trước niềm đau lẫn nước mắt

Cho dù phải rời tay đánh rơi một người thương duy nhất,

Cũng thản nhiên mỉm cười và diễn tiếp rất tròn vai.

Ta là ai khi không thể nắm nổi môt bàn tay?

Người là ai mà xa rồi nhưng tất cả về người chưa bao giờ lẩn khuất?

Ta chỉ mong có một người ở lại đây- đừng bao giờ lạc mất!

Nhưng rốt cuộc trên đời, rồi ai cũng phải đi…

[Ai rồi cũng phải đi]

1388296397407045

Saigon, a day without the blue eyes

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s